baihayonline@gmail.com

Nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài

Nhà văn Tô Hoài là một trong những cây đại thụ của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả. Vợ Chồng A Phủ là truyện ngắn thành công tiêu biểu cho phong cách hành văn của ông. Nội dung truyện ngắn xoay […]

Nhà văn Tô Hoài là một trong những cây đại thụ của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả. Vợ Chồng A Phủ là truyện ngắn thành công tiêu biểu cho phong cách hành văn của ông. Nội dung truyện ngắn xoay quanh cuộc sống của người dân lao động vùng cao dưới ách thống trị cường bạo của chế độ phong kiến miền núi và bọn thực dân. Điểm sáng của truyện chính là nhân vật Mị – cô gái miền núi trở thành biểu tượng cho sức sống tiềm tàng của người phụ nữ bị áp bức đã quyết vùng lên đấu tranh để tự thoát chính mình.

Vợ Chồng A Phủ mở ra với sự xuất hiện của nhân vật Mị trong nghịch cảnh trớ trêu : ” Ai có dịp ở xa về, có dịp vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”. Mị là một con người nhưng lại bị lẫn vào các vật vô tri trong nhà: cái quay sợi, tảng đá, tàu ngựa.  Đối lập với cảnh giàu có, luôn tấp nập người vào ấy của nhà thống lí là cảnh cô con dâu nhà quyền thế mặt lúc nào cũng “buồn rười rượi”. Chi tiết này giống như một sự gợi mở không mấy sáng sủa, thậm chí đau chưa đầy bất hạnh và đau khổ của người con gái. Với thủ pháp tạo tình huống “có vấn đề” với lối kế chuyện truyền thống, tác giả như đang đưa người đọc trực tiếp đến với hành trình khám phá số phận bí ẩn của người con gái kia.

Đầu tiên, khi tìm hiểu về nhân vật Mị, độc giả sẽ thấy rằng đây là một cô gái trẻ có những phẩm chất tốt đẹp. Mị là cô gái người Mông trẻ trung, hồn nhiên và có tài thổi sáo “thổi lá cũng hay như thổi sáo có biết bao người mê”.  Cũng bởi thế mà thuở xuân Mị được rất nhiều chàng trai bản theo đuổi cũng là điều dễ hiểu. Và rằng, cái thời xuân sắc ấy Mị cũng đã từng yêu, được yêu và luôn đau đáu khát khao được đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mị chăm chỉ, hiếu thảo và ý thức được giá trị tự do nên mới sẵn sàng đi làm nương để trả nợ thay bố. Thế nhưng, cuộc đời mấy ai được theo ý mình. Vì cảnh nghèo, cảnh nợ và chế độ áp bức dưới chế độ phong kiến miền núi thời đó dù Mị có cố gắng bao nhiêu cũng không thoát được số phận. Mị buộc phải trở thành con dâu trả nợ của nhà thống lí Pá Tra – cuộc đời của Mị từ đây bước sang một trang mới mà ai cũng biết sẽ chẳng tươi đẹp gì.

Nhân vật Mị – ảnh minh họa

Nhà văn Tô Hoài đã diễn tả rất chân thực cảnh đời cơ cực của người con gái ấy khi về làm dâu nhà thống lí Pá Tra, làm vợ A Sử khi bị “cúng trình ma nhà nó rồi, chạy đâu cho thoát, chỉ còn cách chịu đựng đến tàn đời mà thôi”. Rồi những gì đến cũng phải đến, dù mang danh con dâu nhà thống lí nhưng thực chất Mị chỉ lại là kẻ tôi tớ. Thậm chí, Mị còn chẳng được bằng thân trâu ngựa “Con trâu con ngựa làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, đàn bà con gái ở cái nhà ngày thì vùi vào việc làm cả ngày lẫn đêm”…Cuộc sống giờ đây của nàng chính là địa ngục trần gian, bị đánh, bị phạt, bị trói …cũng chẳng thể kêu than. Mà có kêu thì chắc trời chẳng thấu mà đất cũng hay.

Mị nhận thức được cảnh đời bĩ cực của mình, nhưng giờ đây Mị cũng đã trở nên chai sạn với những nỗi đau ấy. Bởi thế mới có hình ảnh một cô gái lúc nào cũng vậy dù quay sợi, thái cỏ ngựa…cũng đều thể hiện một nét mặt chân thực đến đau lòng “mặt buồn rười rượi”. Một cô gái mới ngày nào tâm hồn còn phơi phới, rạo rực yêu đương giờ đây lại “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh căn buồng của Mị là một chi tiết đầy ám ảnh của truyện. Căn buồng kín mít với cái “cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay, Mị ngồi trong đó trông ra lúc nào cũng thấy mờ mờ trăng trắng không biết là sương hay là nắng”. Ở trong này, cuộc đời Mị bị giam cầm, tâm hồn Mị như đã cách ly với thế giới ngoài kia. Đây cũng là không gian mà tác giả dụng ý như muốn nói nơi này đã cầm cố tuổi xuân và sức sống của  cô gái. Những chi tiết này cho thấy sự đổi thay diễn biến tâm trạng của Mị trước và sau khi lấy A Sử có sự khác biệt hoàn toàn. Mị sống lúc này chỉ như một cỗ máy lao động biết nói chuyện trong nhà thống lí và “ở lâu trong cái khổ Mị quen rồi”.

Cuộc đời Mị là một màu xám xịt, chứa đầu sự cam chịu và bế tắc không lối thoát. Cô gái ấy bị trói buộc bởi nhiều thế lực: cường quyền, nam quyền và thân quyền, Vì quyền lực nên cha con thống lí Pá Tra bắt Mị về làm dâu gạt nợ. Rồi khi đến làm dâu nhà thống lí, Mị bị tước đoạt đi quyền tự do tối thiểu của một con người “mị không được đi chơi xuân” trong khi A Sử mặc dù đã có vợ nhưng hắn vẫn đi chơi xuân, còn rình bắt thêm mấy người đàn bà nữ về làm vợ…Các thế lực vô hình ấy đã trói buộc cuộc đời của Mị. Rồi nếu như trước kia, dù đã có lần muốn chết nhưng Mị lại không thể bởi vì lòng hiếu thảo với cha nên nàng phải sống. Nhưng giờ đây, dù chẳng còn lý do gì cản trở Mị đến cái chết nữa thì Mị lại chấp nhận buông xuôi, sống như một cái xác không hồn.

Thông qua những chua xót, cay đắng của cuộc đời Mị, nhà văn Tô Hoài muốn cất lên tiếng nói nhân quyền của con người, vạch trần tội ác của chế độ phong kiến vô đạo ở miền núi đã làm khô cạn nhựa sống, làm tàn lụi đi niềm vui sống của những con người yêu đời, yêu tự do tha thiết.

Mị có lẽ sẽ chẳng còn trở nên đặc biệt – trở thành điểm sáng của truyện nếu như độc giả không tiếp tục dõi theo truyện để thấy rằng sức sống tiềm tàng trong nhân vật đã trỗi dậy và vùng lên. Không, phải nói rằng Mị luôn có một sức sống bất diệt thì đúng hơn. Trước đó, khi bị rơi vào cảnh buộc phải làm con dâu gạt nợ, Mị đã từng có ý định muốn tự tử bằng lá ngón – kết thúc cuộc đời để không phải chấp nhận cuộc sống mất đi tự do. Nhưng sau tất cả, Mị đã thức tỉnh! Dấu hiệu cho sự ham sống, ham vui và muốn có được hạnh phúc của Mị thể rõ trong đêm hội mùa xuân ở Hồng Ngài.

Tâm trạng nhân vật đã có sự thay đổi nhờ vào những tác động bên ngoài. Đó là âm thanh của cuộc sống. Tiếng sáo gọi bạn tình, tiếng trẻ con chơi đu quay…Những âm thanh ấy len lỏi vào nơi ở của Mị, ùa vào đánh động tâm trí và làm thức tỉnh Mị. Lí trí trở lại, Mị bắt đầu có hành động. Ban đầu là “uống ừng ực từng bát” rượu, nhìn người ta nhảy múa vui chơi. Mị lẩm nhẩm theo lời bài hát. Rõ ràng, tâm hồn của Mị đã trở về với những kỉ niệm thời thanh xuân tươi đẹp, lúc Mị khát khao tình yêu hạnh phúc cháy bỏng. Điều này chứng tỏ rằng Mị đang cố gắng tận hưởng cuộc sống, niềm vui trào dâng như giúp cô gái ấy quên đi nỗi sầu khổ phải trải qua trong suốt nhiều năm làm dâu nhà thống lí.

Giờ đây, Mị bắt đầu ý thức được sự tồn tại của bản thân. Chỉ bằng vài câu văn mà nhà văn đã cho bạn đọc thấy được sự đổi khác trong tâm trạng của Mị. Nói đúng hơn là Mị đang sống lại lần nữa với con người thật của mình:  “thấy phơi phới trở lại”; “Mị còn trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”.”Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết”. Và điều này cũng làm dấy lên tinh thần phản kháng của Mị “lấy miếng mỡ để thắp sáng lên căn phòng tối”, “quấn lại tóc, với thêm cái váy hoa, rồi rút thêm cái áo” để đi chơi tết…Hành động này như để chấm dứt sự tù đày trong tâm hồn Mị. Mị khao khát được tự do, muốn đi ra ngoài, hòa nhập với xã hội…

Mọi chuyện như một an bài cho số phận. Mị khao khát được thoát ra nhưng vẫn bị vây hãm với chi tiết A Sử trói Mị vào cột rồi lẳng lặng khoác thêm vòng bạc đi chơi, bỏ mặc Mị ở lại nhà quẩn quanh với những suy nghĩ triền miên như một kẻ mộng du. Tâm hồn của Mị giờ còn đang còn sống trong thực tại ảo, còn sợi dây trói của đời thực lại chưa thể làm kinh động ngay lập tức giấc mơ của kẻ mộng du. Sau khi về lại hiện tại, Mị chỉ cảm thấy khi vùng chân bước theo tiếng sáo mà tay chân đau không cựa được.

Và lại một lần nữa, nhà văn Tô Hoài cho độc giả thấy được khát khao, sức sống tiềm tàng đầy mãnh liệt của Mị. Nó giống như một hòn than rực, chỉ chờ chực sẵn cơ hội để có thể bùng cháy mạnh mẽ. Tình huống Mị cởi trói và quyết bỏ đi theo A Phủ đã cho thấy nội tâm mạnh mẽ, không chịu khuất phục của nàng.

Sự xuất hiện của A Phủ như một liều thuốc liều cao, khiến cho Mị thức tỉnh và quyết tâm hành động theo đuổi mong muốn của mình. Khi A Phủ làm mất bò, bị phạt trói đứng, ban đầu Mị dửng dưng. Thế nhưng, khi thấy giọt nước mắt của A Phủ, Mị đồng cảm, nhớ đến hoàn cảnh của chính mình. Rồi Mị lại biết thương mình, và cũng thương cho những kiếp người bị đày đọa ” có lẽ ngày mai người kia sẽ chết, chết đau…phải chết”. Bất bình trước tội ác của bọn thống lí, Mị đấu tranh tư tưởng và đi đến một quyết định táo báo – Mị cởi trói cho A Phủ. Chi tiết này không chỉ thể hiện sự dũng cảm, nhân hậu trong của người của cô gái Tây Bắc ấy mà nó còn như một ẩn dụ Mị đang giải thoát cho chính mình. Mị cũng không muốn phải tiếp tục chịu cuộc sống tù đày, khổ đau này thêm nữa nên dẫn tới hành động quyết chạy theo A Phủ ” Cho tôi theo với, ở đây thì chết mất”…

A Phủ giống như một làn gió, giúp Mị một lần nữa thổi bùng lên sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Những khát khao của Mị đại diện cho sự phản kháng mạnh mẽ với bọn cường quyền ác bá, ý thức mưu cầu tự do, lòng ham sống…Hành động chạy theo A Phủ đã một lần nữa cho Mị sống lại đúng nghĩa theo đúng bản năng của con người mình.

Với lối văn trần thuật linh hoạt, Tô Hoài đã đưa bạn đọc qua nhiều không gian, nhìn nhận được nhiều vấn đề của sự việc. Ngôn ngữ và cách nói đậm chất miền núi càng góp phần tạo nên tính chân thực, bộc lộ rõ được nôi tâm nhân vật cũng như bối cảnh thiên nhiên.

Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ hiện lên là một điển hình cho số phận khổ đau của người phụ nữ ở vùng núi Tây Bắc dưới sự cai trị tàn bạo của bọn thực dân và chúa đất miền núi. Đồng thời, nhân vật cũng là điểm sáng cho bài ca về khát vọng sống, thức tỉnh đi lến đi tìm cuộc sống tự do. Nhà văn Tô Hoài thông qua nhân vật này để gửi đến độc giả sự đồng cảm gia cấp, sự hữu ái với những người lao động nghèo. Ca ngợi sức sống tiềm tàng trong mỗi con người Tây Bắc.

Bài liên quan