baihayonline@gmail.com

Phân tích bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu

Nhắc tới Tố Hữu là nhắc đến một nhà thơ cách mạng một cánh chim đầu đàn của thơ ca Cách Mạng Việt Nam. Giữa lúc mà Xuân Diệu hay Huy Cận vẫn còn đang lạc lối, bâng khuâng chưa tìm ra lối đi của mình thì Tố Hữu đã tìm được mục đích lí […]

Nhắc tới Tố Hữu là nhắc đến một nhà thơ cách mạng một cánh chim đầu đàn của thơ ca Cách Mạng Việt Nam. Giữa lúc mà Xuân Diệu hay Huy Cận vẫn còn đang lạc lối, bâng khuâng chưa tìm ra lối đi của mình thì Tố Hữu đã tìm được mục đích lí tưởng sống của bản thân. Và bài thơ Từ ấy được xem là bản tuyên ngôn có ý nghĩa mở đầu cho con đường cách mạng con đường thi ca của ông. Nói về bài thơ Từ ấy Tố Hữu cho biết “đó là một tâm hồn trong trẻo của tuổi mười tám, đôi mươi theo lí tưởng cao đẹp dám sống, dám đấu tranh”. Và mãi tận sau này đây vẫn là một trong những tác phẩm được rất nhiều người yêu thích.

Từ ấy được rút ra từ tập thơ cùng tên sáng tác năm 1938. Khi ấy nhà thơ vừa được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tác phẩm chính là sự hân hoan vui sướng của các tôi cá nhân khi đã bắt gặp được lí tưởng của đời mình. Nó được thể hiện rất sinh động bằng những hình ảnh tươi sáng, nhịp thơ giàu nhịp điệu:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim.

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim.”

Khổ thơ đầu tiên chính là niềm vui sự hân hoan của nhà thơ khi bắt gặp ánh sáng của Cách Mạng. Câu đầu tiên được nhà thơ viết theo phong cách tự sự, kể lại những kỉ niệm đã đến trong cuộc đời mình. Cụm từ “từ ấy” chỉ một cột mốc thời gian mang tính phiếm đinh. Mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của nhà thơ. Khi ấy ông vừa tròn 18 tuổi giữa lúc vẫn còn “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước/ chọn một dòng hay để nước trôi”. Ông đã được giác ngộ bởi ánh sáng chân lí của Đảng. Hình ảnh ẩn dụ “nắng hạ”, “mặt trời chân lí chói qua tim” như khẳng định một điều đó là Đảng chính là ánh sáng chói lọi chiếu sáng và gột rửa tâm hồn của nhà thơ.Nguồn sáng ấy không phải nắng mùa thu cũng chẳng phải sắc xuân mà là sự rực rỡ của ánh năng mùa hạ.

Hình ảnh mặt trời chân lí là một sự sáng tạo giữa hình ảnh và ngữ nghĩa. Mặt trời nhân gian tỏa ánh sáng ban sức sống cho vạn vật, thì ánh sáng của Đảng mang đến cho nhà thơ muốn nguồn chân lí mới. Đó là một sự kính cẩn và đầy ân tình mà nhà thơ muốn gửi gắm vào. Động từ “bừng”, “chói” như nhấn mạnh một điều rằng ánh sáng chân lí của Đảng xóa đi ý thức tiểu tư sản và mở rộng một chân trời mới nhận thức, tư tưởng tình cảm cho tác giả.

Nhà thơ đã sử dụng một hình ảnh so sánh rất độc đáo để diễn tả sự vui sướng của mình”

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim.”

Việc sử dụng các động từ mạnh cùng hình ảnh ẩn dụ cũng như bút pháp so sánh đã giúp nhà thơ khẳng định một điều đó là chính cách mạnh đã khơi gợi một sức sống mãnh liệt và là nguồn cảm hứng bất tận của ông.

Đến khổ thơ thứ hai ông đã có những bộc bạch với nhận thức mới mẻ về cuộc đời:

Tôi buộc lòng tôi với mọi người 

Để tình trang trải với trăm nơi 

Để hồn tôi với bao hồn khổ 

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời”

Ở khổ thơ này ta bắt gặp sự hòa chung, pha trộn giữa cái tôi cá nhân và cái ta chung. Đó là sự đoàn két sự hi sinh vào nhau. Từ “buộc” ở đây hoàn toàn không phải là sự bắt buộc, là miễn cưỡng mà nó là sự tự nguyên của nhà thơ. Ông đã vượt qua cái giới hạn của tôi bản thân để trải vào cái ta chung rộng lớn. ông muốn dành sự quan tâm sâu sắc đến những mảnh đời cần lao bất hạnh.

“Khối đời” mà ông nhắc tới ở đây đó là những con người có chung cảnh ngộ, đoàn kết với nhau vì mục tiêu chung.Đó có thể hiểu là cái tôi khi hòa mình vào tập thể có chung một lí tưởng sống thì sức mạnh sẽ nâng lên gấp bội. Từ đây thể hiện nhận thức mới mẻ độc đáo của nhà thơ vê lẽ sống. Và ông như tim được niềm vui khi đặt mình vào nhân dân cần lao.

Khổ cuối cùng là sự chuyển biến sâu sắc về tình cảm của ông:

“Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ…”

Ở khổ thơ cuối cùng tác giả nhận mình làm “con”, làm “anh”, làm “em” với số từ ước lệ “vạn”. Nó khẳng định tình cảm gia đình ấm áp và thân thiết. Ông như hòa mình và trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình gian khổ cần lao áy.

Những “kiếp phôi pha”, “cù bất cù bơ” là thể hiện sự đau đớn của ông trước những kiếp người bất hạnh, cũng là sự căm hờn trước những đau đớn mà kẻ thù gây ra cho dân tộc ta cho nhân dân ta. Ông coi mình như một người nằm trong khối “cù bất cù bơ” đó, và sẽ chiến đấu kiên cường vì đại gia đình của mình. Lí tưởng cách mạng đã giúp Tố Hữu có được lẽ sống cao đẹp, vượt qua sự hẹp hòi của tình cảm cá nhân tiểu tư sản để thành tình cảm giai cấp quý báu.

Bài thơ là khúc hoan ca và ngôn từ đày hình tượng. Nhịp điệu linh hoạt như bản nhạc. Từ những hình ảnh tươi sáng ý nghĩa ông đã truyền tải thành công sự vui sướng, say mê của mình khi bắt gặp lí lẽ của cuộc đời.

Có thể nói Từ ấy chính là bản tuyên ngôn hùng hồn cho những thay đổi trong quan niệm sáng tác cũng như lí tưởng cuộc đời của nhà thơ.Đó là tình yêu với Đảng sự hòa lẫn cái tôi cá nhân vào cái ta chung. Nó chính là bước ngoặt vĩ đại nhất cuộc đời của ông để từ đó trở đi ông sống và sáng tác theo đúng mục đích mà mình đã theo đuổi và hướng tới.

Bài liên quan