baihayonline@gmail.com

Phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

4.7/5 – (15 bình chọn) Nguyễn Tuân được biết đến là một trong những tác giả lớn của văn học Việt Nam. Cuộc đời ông miệt mài đi tìm cái đẹp và khát khao tạo nên những điều chưa có ở thực tế. Và “CHữ người tử tù” được xem là một tác phẩm rất […]

4.7/5 - (15 bình chọn)

Nguyễn Tuân được biết đến là một trong những tác giả lớn của văn học Việt Nam. Cuộc đời ông miệt mài đi tìm cái đẹp và khát khao tạo nên những điều chưa có ở thực tế. Và “CHữ người tử tù” được xem là một tác phẩm rất nổi tiếng của ông. Cảnh cho chữ cũng được xem là một cảnh đắt “xưa nay chưa từng có” cả ở trong văn học lẫn đời sống. Nó đã giúp đưa tên tuổi Nguyễn Tuân trở thành bậc thầy trong nghệ thuật xây dựng tình huống truyện.

Nói về cảnh cho chữ nó xuất hiện trong phần gần cuối tác phẩm, khi mà tâm trạng tên quản ngục và thầy thơ lại đang vô cùng rối ren. Vì họ phải đối diện với lệnh trên Huấn Cao sắp phải thi hành án tử. Chính tình huống này được coi là nút thắt tháo gỡ những băn khoăn của độc giả đồng thời la một điểm nhấn của tác phẩm.

Sau khi nhận được công văn về việc Huấn Cao cùng đồng bọn sắp bị xử tử, viên quản ngục đã đem chuyện kể lại với thầy thơ lại. Nghe xong, thầy thơ lại đã chạy xuống buồng giam để tỏ nỗi lòng với thầy Huấn Cao. Và cũng chính tại đây, dưới một khung cảnh xưa nay chưa từng có trong lịch sử một việc chưa từng diễn ra. Nơi ngục giam đầy u tối với ngọn đèo dầu leo lét người ta thấy một người tử tù cổ đeo gông, chân mang xiềng đủng đỉnh thả hồn vào từng nét chữ trên dải lụa trắng. Trước sự khúm núm của viên quản ngục và thầy thơ lại. Ở đây tác giả đã tạo nên những cảnh đối lập vô cùng độc đáo một bên chính là sự thanh cao, cao quý của nghệ thuật còn 1 bên chính là sự dơ bẩn đen tối của chế độ cũ. Hai thứ tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện cùng nhau nhưng lại xuất hiện hòa quyện trong một khung cảnh đầy sự éo le và bất ngờ.

Giờ phút cho chữ ấy có lẽ cũng là những giây phút cuối cùng còn lại của cuộc đời Huấn Cao.  Hai người đại diện cho hai thái cực đối lập của xã hội bấy giờ. Huấn Cao đại diện cho tầng lớp nhân dân yêu nước còn thầy thơ lại là đại diện của thống trị cũ. THế nhưng tưởng chừng những con người ấy luôn đối đầu nhau bằng mũi tên hòn đạn lại dung hòa nhau gặp nhau ở một điểm chung đó là bình diện nghệ thuật.

Cái tài của Nguyễn Tuân ở đây đó là việc ông đã tạo nên một tình huống truyện đầy rẫy sự éo le và tương phản. Thế nhưng dường như nó lại càng làm tô đậm giá trị của nghệ thuật. Nghệ thuật đã đạp lên tất cả các giới hạn của cái ác của cái xấu xa, của những định kiến xã hội cũ; kéo gần khoảng cách giữa con người với con người. Nghệ thuật đã làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Và nó cũng là điều mà con người hướng tới, chỉ có cái đẹp mà không phân biệt sang – hèn, giai cấp, chỉ có sự dung cảm đồng điệu của tâm hồn mà thôi.

Sau khi đã cho xong chữ, Huấn Cao đã khuyên viên quản ngục nên về quê tránh xa chốn dơ bẩn này bởi lẽ “chỗ này không hợp với ông đâu”. Có lẽ ở cái tầm của mình Huấn Cao thừa hiểu viên quản ngục là người thế nào. Vì thế nên ông khuyên ông ấy nên về quê tránh xa nơi tội lỗi dơ bẩn này. Muốn chơi chữ thì phải giữ được thiên lương. Nhưng ở một nơi đầy rẫy sự xấu xa và ác độc này thì cái đẹp không thể tồn tại được. Cái đẹp có thể được sinh ra từ chốn tối tăm từ những trái ngang của nghịch cảnh nhưng nó lại không thể song hành tồn tại cùng nhau được. Thú chơi chữ này cũng thế, không phải chỉ thể hiện qua nét mực mà còn cảm nhận chính bằng sự rung cảm sâu sắc từ bên trong.  Suy cho cùng thì cái gốc của việc chơi chữ chính là từ cái thiện và lối sống của mỗi con người.

Trước những lời khuyên đầy triết lí của Huấn Cao, viên quản ngục chỉ biết chảy nước mắt và chắp tay “kẻ mê muội này xin bái lĩnh”. Chính sức mạnh của tình người sự xuất chúng của mình mà Huấn Cao đã góp phần “cứu vớt” một linh hồn trong bùn lầy. Trong những phút cuối cùng của cuộc đời ông đã gieo mầm cho một tâm hồn lương thiện nảy mầm, để cứu dỗi một con người ra khỏi cái ác. CHính vì thế nên hình tượng người anh hùng Huấn Cao càng trở nên đẹp và vĩ đại hơn bao giờ hết.NÓ chính là một sự khẳng định dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì con người vẫn luôn khao khát đến những thứ chân thiện mĩ.

Trước Cách Mạng, Nguyễn Tuân là kẻ “ưa xê dịch” chỉ đăm đăm đi tìm cái đẹp. Thế nhưng qua tác phẩm này đặc biệt là cảnh cho chữ của Huấn Cao hình như quan điểm này đã có sư thay đổi. Nguyễn Tuân không chỉ đơn giản là kẻ tôn sùng cái đẹp mà hơn hết ông còn nhấn mạnh cái đẹp bao giờ cũng đi liền với đạo đức và thiện lương Và viên quản ngục cùng với thầy thơ lại chính là những âm thanh trong trẻo trong cái bản nhạc đầy xô bồ ấy. Bên cạnh ấy, ông còn thể hiện tình yêu nước, căm thù cái xấu xa tội ác của bọn thông trị đồng thời ngợi ca những con người như Huấn Cao hay viên quản ngục.

Có thể nói mãi đến tận sau này, khung cảnh cho chữ trong Chữ Người tử tù vẫn được xem là một tình huống truyện tuyệt vời mà Nguyễn Tuân tạo nên. Nó là tuyên ngôn bất diệt về nghệ thuật, nghệ thuật chính là sức mạnh vô địch vượt qua mọi lần ranh giới cái ác, cái xấu, xóa nhòa khoảng cách, giai cấp. Đồng thời ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn và nghĩa khí của những con người tốt.

4.7/5 - (15 bình chọn)

Bài liên quan