baihayonline@gmail.com

Hãy phân tích một đoạn thơ trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm mà anh chị yêu thích nhất

Đã tự bao giờ, “Đất nước” nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim của mỗi con người. Khởi nguồn từ những câu hát ru ngọt ngào,  rồi từ từ lắng đọng qua những làn điệu dân ca, và rồi đến những vần thơ sâu lắng. Ôi, hai tiếng ‘Đất nước” thật thiêng liêng, đáng tự […]

Đã tự bao giờ, “Đất nước” nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim của mỗi con người. Khởi nguồn từ những câu hát ru ngọt ngào,  rồi từ từ lắng đọng qua những làn điệu dân ca, và rồi đến những vần thơ sâu lắng. Ôi, hai tiếng ‘Đất nước” thật thiêng liêng, đáng tự hào biết bao nhiêu. Mỗi khi nhắc tới hai tiếng ấy, chắc hẳn sẽ rất nhiều người lòng đầy da diết, rạo rực nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong bài thơ Đất nước:

“…Trong anh và em hôm nay

Đều có một phần đất nước

Khi hai đứa cầm tay

Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm

Khi chúng ta cầm tay mọi người người

Đất nước vẹn tròn, to lớn

Mai này con ta lớn lơn

Con sẽ mang Đất Nước đi xa

Đến những ngày tháng mơ mộng”

Đất Nước có tự bao giờ? Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, đất nước được hình thành từ chiều rộng của không gian và chiều dài của thời gian. Bởi thế, mà có một điều chắc chắn rằng sẽ chẳng ai có thể trả lời chính xác được câu hỏi đất nước có tự bao giờ đâu. Chẳng cần biết đất nước hình thành từ khi nào, ra đời như thế nào. Nhưng sự thật hiện hữu là Đất nước luôn tồn tại cùng chúng ta, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thật không hổ danh là một người tài hoa. Ông đã khéo léo dẫn dắt độc giả vào trong thơ của mình rồi mở ra cho mọi người thấy được cái nhìn toàn diện về đất nước. Đặc biệt là sự trường tồn của nó theo “thời gian và cả không gian”. Minh chứng cho điều này nằm ở những vần thơ da diết:

“Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi

Đấy nước có trong những câu chuyện

Ngày xửa, ngày xưa mẹ thường hay kể…”

Phương diện không gian địa lý và thời gian lịch sử được khái quát gián tiếp nhưng không làm mất đi sự thực tế. Nói về phương diện không gian, nhà thơ gợi cho bạn đọc thấy được thông qua các hoạt động gần gũi: không gian sinh hoạt, không gian tình yêu hay đến các không gian địa lý mênh mông từ “núi bạc” đến “biển khơi”. Đó là nơi sinh sống của biết bao thế hệ. Nhắc đến phương diện thời gian, mọi thứ được gợi lên thông qua những câu thơ gợi nhớ về cội nguồn dân tộc. Đất nước là sự kế thừa của các thế hệ: quá khứ, hiện tại và tương lại.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã xây dựng thành công một cái nhìn toàn vẹn, đa chiều về Đất Nước để khơi dậy một đất nước có chiều dài lịch sử, chiều rộng của không gian địa lý và chiều sâu của truyền thống văn hóa dân tộc.

Mạch thơ nối tiếp dẫn độc giả đến những suy ngẫm và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước hôm nay và mai sau. Giọng văn chuyển từ da diết ở phần trên sang thủ thỉ, giống như chính nỗi lòng của tác giả đối với thế hệ tiếp nối mai sau:

“Trong anh và em hôm nay

Đều có một phần Đất nước

Khi hai đứa cầm tay

Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm”

Những vần thơ ấy cho độc giả thấy được tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu đất nước. Đó là sự kết tinh của sự sống, máu thịt mỗi người: Trong anh và em…đều có một phần đất nước”. Đó là một nhận thức mới. “Đất nước”, quê hương, tổ quốc… lâu nay trong suy nghĩ của nhiều người thì có lẽ nó là một cái gì đó rất trìu tượng. Khó có thể hình dung được. Nhưng với nhà thì “Đất Nước” là những gì gần gũi và thân thiết nhất với chúng ta. Điều này cũng đã từng được nhắc đến trong những câu ca dao, dân ca:

“Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muốn, nhớ cà dầm tương

Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”

Tình yêu lứa đôi có sự thống nhất, hài hòa với tình yêu đất nước được tác giả thể hiện rõ hơn qua hình ảnh “cầm tay”. Cái cầm tay mà tác giả nhắc đến ở đây nó thể hiện cho sự thân thiết, tin cậy và yêu thương lẫn nhau. Và hình ảnh ấy đi liền với những tính từ chỉ mức độ là vẹn tròn, là to lớn càng khiến cho vần thơ có thêm sức nặng. Dường như nhà thơ đang muốn gửi gắm một điều gì đó rất sâu xa đến với mọi người. Phải chăng ý ở trong thơ: “Đất nước là một mối quan hệ khăng khít, vẹn tròn, là sự liên kết giữa quan hệ cá nhân với cộng đồng, con người với Tổ Quốc”.

Tình yêu Tổ Quốc vốn đã được ấp ủ, vun trồng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là niềm tin, là hi vọng vào thế hệ mai sau – tương lai sẽ mang đất nước sánh vai cùng năm châu:

“Mai này con ta lớn lên

Con sẽ mang Đất Nước đi xa

Đến những ngày tháng mơ mộng…”

Đất Nước trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm vốn không chỉ dừng lại ở ngày hôm qua và ngày hôm nay, nó còn có sự tiếp nối. Đó là Đất Nước của ngày mai. Thế hệ nối tiếp cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình: Phải biết gắn bó, san sẻ, hóa thân…Làm cho đất nước trở nên tươi đẹp hơn. Nếu gắn ý thơ ấy với hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Đất Nước” lúc bấy giờ, có lẽ điều mà tác giả đang muốn nhấn mạnh đó là khát vọng: Đất nước sẽ sớm ngày hòa bình, có những ngày tháng tươi đẹp và nhiều hơn thế.

Đoạn thơ trên là một trong những trích đoạn thơ hay của bài thơ “Đất Nước”. Nhà thơ khiến cho độc giả rất xúc động khi bày tỏ những suy nghĩ mới mẻ của mình về đất nước bằng một giọng thơ ngọt ngào, sâu lắng. Quan trọng hơn là lời nhắc nhủ đầy thấm thía của nhà thơ :” Đất nước thiêng liêng, cao quý và đẹp đẽ. Mỗi người dù ở đâu, làm gì cũng cần có trách nhiệm của mình đưa đất nước trở nên tươi đẹp hơn” để đem “Đất nước đi xa, đến những ngày tháng mơ mộng”…!

 

Bài liên quan