baihayonline@gmail.com

Phân tích nhân vật người đàn bà làng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu

4.8/5 – (15 bình chọn) Nguyễn Minh Châu được biết đến là một trong những cây bút tiên phong của nền văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Đề tài sáng tác của ông hướng đến cảm hứng thế sự với những vấn đề về đạo đức và triết lí nhân sinh cao cả. […]

4.8/5 - (15 bình chọn)

Nguyễn Minh Châu được biết đến là một trong những cây bút tiên phong của nền văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Đề tài sáng tác của ông hướng đến cảm hứng thế sự với những vấn đề về đạo đức và triết lí nhân sinh cao cả. Và “Chiếc thuyền ngoài xa” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn. Hình ảnh người đàn bà làng chài trong truyện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc với bao dư âm, trăn trở về cuộc sống của con người trong thời kì đổi mới.

“Chiếc thuyền ngoài xa” hấp dẫn ngay từ đầu bởi cách khai thác tình huống mang ý nghĩa nghịch lý đầu sâu sắc của tác giả. Đó là gì? Một cảnh biển vào buổi sáng như một bức tranh mực tàu của danh họa thời cổ hiện lên dưới cái nhìn đầy ngỡ ngàng của nhân vật Phùng. Nhưng ẩn sau cái vẻ đẹp ấy lại là hình ảnh bi kịch của một gia đình thuyền chài: một người phụ nữ xấu xí bị chồng đánh đạp, hành hạ nhưng vẫn quyết gắn bó không một lời phàn nàn, kêu than. Cũng kể từ đây, nhân vật “người đàn bà” cũng dần hé lộ về tính cách và số phận.

Tại sao nhà văn Nhà văn Nguyễn Minh Châu lại gọi nhân vật của mình là “người đàn bà” thay vì một cái tên xác định? “Người đàn bà” ở đây là cách gọi phiếm định có thể chỉ một hoặc nhiều người khác…Phải chăng đây là cách gọi ẩn ý. Để hiểu được dụng ý của tác giả hãy đi sâu vào tìm hiểu thêm về nhân vật “người đàn bà”.

Nhân vật “người đàn bà” trong truyện xây dựng để làm toát lên nỗi thống khổ, cơ cực của người phụ nữ làm nghề chài lái. Đầu tiên, nhân vật này xuất hiện với ngoại hình xấu xì: Tuổi đã trạc ngoài 40 tuổi, thân hình cao lớn, thô kệch “gương mặt với những nốt rỗ chằng chịt”.  Rồi tiếp đến “khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái người và dường như đang buồn ngủ. Chỉ với vài nét bằng câu văn, tác giả đã khéo léo miêu tả rõ ngoại hình cũng như gợi lên cho bạn đọc ấn tượng về cuộc đời nhọc nhằn, lăm lũ vất vả của người phụ nữ này. Rõ ràng, ngay từ cách miêu tả hình dáng bên ngoài của nhân vật, tác giả đã như ngầm dự báo về một số phận đầy éo le, phải trải qua nghịch cảnh.

Ảnh minh họa

Và dõi theo các tình tiết của truyện, bạn đọc thấy được người phụ nữ ấy đang phải trải qua cảnh nghèo túng, đông con và sống trong cảnh thuyền chật. Cảnh nghèo đói của gia đình người đàn bà làng chài ấy được nhà văn miêu tả chân thực đến chua xót: Khi biển động, không thể đi biển thì cả nhà “ăn xương rồng chấm muối”. Đâu chỉ có vậy, cái nghèo còn thể hiện ở chỗ “lưng áo bạch phếch”, đông con “có một sắp con trên 10 đứa”…Gia đình nghèo lại đông con, cuộc sống sẽ ngày càng trở nên tù túng bởi đông người đông miệng ăn. Chưa hết, cả gia đình sống chung trong một không gian là “con thuyền lưới vó chật hẹp”. Cuộc sống mưu sinh cơ cực, cái nghèo đói đang bủa vây cả gia đình ấy.

Không chỉ khắc họa chi tiết về cuộc đời lam lũ, vất vả của người đàn bà làng chài, Nguyễn Minh Châu còn cho bạn đọc thấy rõ về tính cách của nhân vật này. Đây là một người đàn bà cam chịu, nhẫn nhục. Điều này thể hiện rất rõ thông qua hành động và lời nói của người chồng ” “trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ, đau đớn: Mày chết đi cho ông nhờ. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ” hay ” ba ngày một trận nặng, năm ngày một trận nhẹ”…Thế nhưng, dù đứng trước những hành động vũ phu tàn bạo ấy của người chồng, người đàn bà vẫn không hề kêu than 1 tiếng, oán trách nửa lời.

Nhẫn nhục, cam chịu nhưng người phụ nữ ấy cũng có lòng tự trọng. Dù những trận đòi roi của người chồng có tàn bạo, ghê gớm đến đâu thì chị ta vẫn không khóc. Vậy mà, sau khi biết được hành động vũ phu của người chồng đã bị đứa con trai là Phác và một người khách (nghệ sĩ Phùng) phát hiện chị lại cảm thấy đau đón, xấu hổ và nhục nhã. Chị không muốn bất cứ ai chứng kiến cảnh đó, càng không muốn nhận lấy sự thương hại.

Người đàn bà làng chài qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Minh Châu là hiện thân cho những kiếp người bất hạnh, bị cái đói khổ, cái ác và số phận dồn đến chân tường. Dù họ rất, rất muốn thoát khỏi nó nhưng không có cách nào để phản kháng nên đành nhẫn nhục cam chịu.

Ở những tình tiết đầu, nhân vật mở ra với những nét vẽ về ngoại hình, hoàn cảnh sống thì đến những đoạn văn tiếp theo tác giả lại làm sáng lên vẻ đẹp khuất lấp trong tâm hồn của người đàn bà làng chài. Đoạn đối thoại của nhân vật này ở tòa án với Phùng và Đẩu đã cho chúng ta những nhận thức mới mẻ về người phụ nữ này.

Có thể thây rõ, người đàn bà làng chài là người phụ nữ bao dung, độ lượng và giàu lòng vị tha. Chị ta có cái nhìn bao dung với người chồng vũ phu của mình. Dưới góc nhìn của Đẩu hay Phùng thì anh chồng vốn là kẻ tệ bạc, nhưng với người phụ nữa này thì khác. Dù chồng có đánh đập chị dã man thì chị lại thấy người đàn ông ấy đáng thương, cần được cảm thông: “lão chồng tôi khi ấy…hiền làng, không bao giờ đánh đập tôi”…Dùng mọi lí lẽ để bao biện cho người chồng, theo chị ta thì bản chất của người chồng vốn không xấu chỉ là cuộc sống nghèo khổ đã biến anh ta thành kẻ ác mà thôi. Người phụ nữ ấy cũng coi chồng là người bạn đời sẽ mãi đồng hành để cùng chèo chống con thuyền trong lúc phong ba, cùng nuôi con khôn lớn, mưu sinh trong cõi đời cơ cự…Cũng giống như ước vọng của bao phụ nữ đó là có được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đau khổ triền miên của cuộc đời.

Vì bao dung, vị tha nên người phụ nữ ấy không ghét bỏ, đổ lỗi cho chồng mà thay vào đó lại nhận lỗi về mình: “cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền lại chật…”,”giá tôi đẻ ít đi”…Thậm chí, coi việc mình bị hành hạ và chịu khổ là lẽ đương nhiên, là vì hạnh phúc của con cái: “Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được”. Và người đàn bà ấy cũng luôn nâng niu, chất chịu từng hạnh phúc với giọng điệu trầm ngâm ” vả lại trên thuyền cũng có lúc vợ chồng, con cái hòa thuận, vui vẻ…”

Rõ ràng, qua những lời văn của nhà văn Nguyễn Minh Châu chúng ta càng thấy được đây là người phụ nữ thâm trầm, sâu sắc và rất thấu hiểu lẽ đời. Cuộc đối thoại với Phùng và chánh án Đẩu đã chứng minh rất rõ điều này: ” Các chú không phải người làm ăn…lam lũ”. Theo người đàn bà thì cả hai người họ đều thiếu đi sự từng trải, quen nhìn đời qua sách vở nên có rất nhiều điều chưa thể vỡ vạc, chưa để thấu hiểu được. Một người đàn bà thất học đối lập với hình ảnh những người có tri thức như Đẩu và Phùng nhưng lại giúp hai người có học ấy hiểu được nguyên nhân mình không muốn bỏ chồng ” muốn nuôi con không lớn, cần phải có người đàn ông…”

Người đàn bà làng chài trong truyện hiện lên với tất cả vẻ đẹp cao cả của người phụ nữ Việt: Luôn bao dung, độ lượng, hết lòng hi sinh vì con cái, vì gia đình. Sẽ cố gắng làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của gia đình.

Bằng tài năng xây dựng cốt  truyện tài tình, tình huống truyện độc đáo và nghệ thuật khắc họa nhân vật khéo léo, tác giả đã đặt ra những vẫn đề nhức nhối của cuộc sống thời bấy giờ: sự nghèo đói, bạo hành gia đình, sự tha hóa về nhân cách con người…thông qua những nghịch lí của cuộc sống.

Bằng tấm lòng nhân đạo của mình, thông qua nhân vật người đàn bà làng chài tác giả đã đề cao những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời cũng như một hồi chuông thức tỉnh con người phải thoát ra khỏi những điều u tối đó để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giọng văn chiêm nghiệm càng làm cho tác phẩm trở nên sâu sắc, để lại dư âm khó quên trong lòng độc giả.

4.8/5 - (15 bình chọn)

Bài liên quan