baihayonline@gmail.com

Phân tích tác phẩm “Chí phèo” của Nam Cao để thấy được hình tượng Chí phèo là điển hình cho người nông dân trong xã hội bấy giờ

Nam Cao là nhà văn nổi tiếng trong trào lưu văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 -1945. Tác phẩm của ông là tiếng lòng của người dân thống khổ, là bức tranh hiện thực đầy uất ức, đau đớn của những kiếp người không được làm người. Bên cạnh Lão Hạc,  Đời […]

Nam Cao là nhà văn nổi tiếng trong trào lưu văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 -1945. Tác phẩm của ông là tiếng lòng của người dân thống khổ, là bức tranh hiện thực đầy uất ức, đau đớn của những kiếp người không được làm người. Bên cạnh Lão Hạc,  Đời thừa, Đôi mắt và Sống Mòn thì Chí Phèo chính  là nốt trầm da diết trong bản nhạc u buồn để lại nhiều day dứt trong lòng người đọc đến mãi sau này. Đọc Chí Phèo người ta như được đau cùng nỗi đau nhân vật, ai oán của kiếp người chết trên ngưỡng của sự lương thiện. Chí Phèo cũng chính là đại diện tiêu biểu cho hình tượng người nông dân thời bấy giờ. Đau đớn, cùng cực, người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ.

Chí Phèo là truyện ngắn nổi tiếng xoay quanh cuộc đời của anh Chí. Về quá trình tha hóa nhân cách, quá trình trượt dài lương thiện của Chí. Vốn dĩ hắn xuất phát là một anh nông dân hiền lành chân chất, quanh năm chỉ biết cày thuê cuốc mướn. Thuở ấy, hắn cũng có ước mơ giản dị lắm ” Có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua thêm dăm ba sào ruộng”. Thế nhưng, chỉ vì dục vọng tầm thường của con mụ vợ Bá Kiến, hắn ta đã đẩy Chí Phèo vào con đường tha hóa của cuộc đời. Mấy năm trong tù, Chí Phèo đã thay đổi hoàn toàn nhân cách tha hóa bần cùng khiến ai ai cũng khiếp sợ. Công việc hàng ngày của Chí Phèo chỉ có say và say, rồi chửi đời chửi người. Kiêm luôn cả rạch mặt ăn vạ hắn trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Nam Cao đã vẽ lên bức tranh mâu thuẫn giai cấp sâu sắc đồng thời phơi bày bộ mặt kinh tởm của những kẻ lộng quyền. Đẩy những con người lương thiện thành những kẻ bỏ đi, tha hóa đến tột cùng.

Hình ảnh Chí Phèo trước khi vào tù cũng là hình ảnh của đại đa số nhân dân ta trước cách mạng tháng 8. Tiêu biểu cho đức tính hiền lành, chân chất, thật thà, chăm chỉ nhưng cuối cùng vẫn bị cự tuyệt quyền làm người một cách đau đớn. Chí ngật ngưỡng bước ra từ trang sách bằng tiếng chửi “hắn vừa đi vừa chửi” bằng bi kịch của một đứa con hoang bị bỏ rơi bên lò gạch cũ, hắn chửi đời chửi người chửi những ai đã bỏ rơi hắn. Với hắn cuộc đời từ đây coi như hết rồi. Thế nhưng bước ngoặt mang tính chuyển mình cho tác phẩm cũng lóe lên trong đời Chí một ngọn lửa của hi vọng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh với THị Nở bên vườn chuối trong một đêm trăng sáng. Thế nhưng thạt sự đau đớn khi mà ý thức lương thiện trỗi dậy, nhân cách hồi sinh mạnh mẽ thì cũng là lúc sinh mạng của con người phải mất đi.

Nam Cao đã cho Chí gặp Nở, nhưng cũng chẳng ưu ái cho cuộc tình ấy một kết thúc đẹp, chẳng cho một hạnh phúc để đắp trả những bất hạnh mà cuộc đời hai nhân vật đã từng trải qua. “Nam Cao lạnh lùng quá, kéo mép lên mới nở được một nụ cười khó nhọc”, tuy thế nhưng “thật ra mặt anh lạnh nhưng lòng anh ta sôi nổi”. Vì thế nên khi nhận xét về cuộc tình của Chí Phèo – Thị Nở có ý kiến cho rằng đó chính là mối tình đẹp nhất của nền văn học Việt Nam, bởi nó không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn có cả tình người. Thị không đẹp nếu không nói ngoa là ả xấu nhất làng, nhà lại có mả hủi, tính tình thì gàn dở. THế nhưng, người đàn bà ấy đã góp phần không nhỏ thôi thúc cái lương tri, nhân tính của Chí trở về. Từ một thằng săng đá, “cái đầu thì trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơn cơn, hai con mắt gườm gườm trong gớm chết” chỉ sau một đêm tỉnh dậy lần đầu tiên hắn đã được nghe những âm thanh của cuộc đời. Đó là tiếng cười nói của những người đi chợ, tiếng chim ngoài kia vui vẻ quá, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá…. Chao ôi, biết bao nhiêu hình ảnh bao nhiêu âm thanh thân thương hàng ngày mà giờ hắn mới thấy. Bởi những ngày đó, hắn chưa bao giờ hết say. Bởi hắn mặc cảm về quá khứ của mình:

“Nhìn phía trước người thân chẳng có

Ngó phía sau quá khứ rợn người”

Chi tiết bát cháo hành chính là một chi tiết đặc sắc nhất trong truyện. Nó được ví như một nút thắt một hạt bụi vàng của tác phẩm ( Pautopxki) từng nói. Chi tiết bát cháo hành đã làm nên một cú lội ngược dòng cho nhân cách của Chí Phèo. Từ một tên tha hóa lưu manh khát khao trở về ngưỡng cửa của sự lương thiện.  Hắn cầm bát cháo hành trên tay, món ăn vốn chẳng có gì cao sang chỉ có nắm gạo nấu kĩ cùng vài ba cọng hành thế nhưng mắt hắn như ươn ướt. Bởi xưa nay nào ai cho hắn cái gì mà không đòi lại bao giờ, cả cuộc đời hắn chỉ biết giành giật, cướp  bóc mà thôi. Bát cháo chính là tình thương của một kẻ xấu ma xấu quỷ, tính tình gàn dở nhất là người duy nhất không từ chối hắn ở cái làng Vũ Đại này. Nếu như ấm nước của Từ thức tỉnh Hộ trong Đời Thừa thì bát chào hành đã làm thay đổi kiếp sống của Chí.  Thế nhưng, khi hắn đang lặng lẽ sắm nắm cho cuộc đời cũng là lúc bi kịch cuộc đời hắn được đẩy đến cao hơn. Bà cô của Thị Nở chê hắn thậm tế, đâm ra Nở cũng quay ra chì chiết ruồng bỏ hắn. Ôi thôi! Cái kiếp người khốn khổ của Chí chưa kịp nhen nhóm đã bị bóp chết. Đến cả một đứa xấu đắng xấu cay, nhà còn có mả hủi còn chê hắn. Vậy hắn sống tiếp để làm gì? Lúc này hắn chỉ muốn giết chết cả nhà cái “con đĩ Nở” kia. THế nhưng, Chí không làm vây hắn lại chìm đắm vào trong men rượu, hắn đã mất đi cơ hội duy nhất để được làm người để được quay về cái bản ngã của chính mình ngày xưa. Càng uống rượu hắn lại càng tỉnh, hắn bắt đầu suy nghĩ vì đâu mà cuộc đời hắn lại trở nên thối nát đến vậy. Có phải do bố mẹ hắn đã trót đẻ ra mà không nuôi lại vứt bỏ hắn trong cái lò gạch cũ kia?  Hay là do Bá Kiến? Lúc này hắn mới vỡ lẽ thì ra kẻ giết hắn chính là lòng dạ hiểm độc của con người, là những áp bức bóc lột đến cùng cực của bè lũ thống trị.

Chí xách dao đến nhà Bá Kiến để đòi lại công bằng. Câu hỏi cuối cùng trên ngưỡng cửa cuộc đời của Chí khiến cho ai cũng phải suy ngẫm “Ai cho tao lương thiện?”. Chí giết Bá Kiến cũng là một cách để tự giải thoát bản thân mình,cũng là để tự cứu lấy mình. Thế nhưng ngay cả đến lúc chết đi hắn vẫn không nhận được một tình thương ấm áp nào. Người ta vui mừng trước cái chết của Bá Kiến và cả Chí Phèo. Đau đớn đến thế là cùng! Cái chết ấy có thể khép lại một kiếp người thế nhưng nỗi đau giai cấp thì vẫn còn. Cái chết của Lão Hạc còn khiến người ta thương xót, tiền đồ tối tăm của Chị Dâu còn khiến người đọc nhỏ nước mắt thế nhưng cái chết của Chí cuối cùng cũng chỉ đổi lấy sự hả hê và mỉa mai mà thôi. Hình ảnh “chiếc lò gạch cũ” được hiện lên cuối tác phẩm đã nối dài thêm nỗi đau kiếp người nhỏ bé trước số phận. Rồi mai đây rất có thể sẽ lại có một Chí Phèo nữa được tái sinh từ những đau thương và mất mát ấy.

Có thể nói CHí Phèo chính là một tác phẩm thành công ở cả phương diện nội dung lẫn nghệ thuật. Lối dẫn chuyện hấp dẫn, Chí Phèo ngật ngưỡng bước ra từ tiếng chửi để lại cho người đọc ấn tượng sâu sắc. Chi tiết được chọn lọc và xây dựng kĩ lưỡng, tình huống khéo léo đan xen đã để lại cho người đọc những rung cảm mãnh liệt, những day dứt không nguôi, những trăn trở về kiếp người trong xã hội cũ. Đặc biệt kết cấu vòng tròn chính là điểm sáng trong văn học đương thời.

Chí Phèo có thể chết trên ngưỡng cửa của sự lương thiện thế nhưng tuyên ngôn văn học mà Nam Cao gửi gắm sẽ trường tồn với thời gian. Đó là lời tố cáo xã hội đanh thép là tiếng kêu thống thiết cứu lấy nhân cách con người. ” Chí Phèo” sẽ là nốt trầm day dứt trong bản giao hưởng đầy âm u của văn học hiện thực những năm 1930 – 1945.

Bài liên quan